Lan man 3…

Mấy dòng linh tinh từ lâu lẩu lầu lâu…

Khác nhau về hệ tư tưởng là khác nhau về cả thế giới. Các nhà hiện thực chắc là toàn coi tất thảy các nhà lãng mạn là lũ viển vông, nhưng đối với tụi lãng mạn, họ đang theo đuổi một thứ vô cùng quan trọng mà họ coi là đích đến của cuộc đời. Từ đó nảy ra nhiều câu hỏi: Mục đích tồn tại của chúng ta là gì? Những điều chúng ta đang làm liệu có đúng?… Có người thì thích thứ gì đó lâu bền, mãi mãi, toàn vẹn, có người chỉ mong chờ một khoảnh khắc rực rỡ bùng lên trong đêm tối.

Viết được xem là một công việc phải vận dụng nhiều chất xám, Không phải lúc nào cũng vậy, như lúc này tôi chỉ đơn giản là viết hết tất cả những gì mình nghĩ trong đầu ra, linh tinh ghê gớm.

Vừa đọc Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội do Nguyễn Bính viết, Cái lối tư duy của người lãng mạn chỉ theo đuổi một tình yêu hoàn toàn – thứ ảo tưởng được thêu dệt nên bởi văn chương lãng mạn thể hiện rõ trong đây. Hai thi sĩ thất bại trong tình yêu, bị người tình rất mực trân quý phản bội, đã quay ra ghét cái lòng tham ở đàn bà. Nhưng hai kẻ ấy vẫn thèm yêu tha thiết, thế là họ thờ một mồ ma một thiếu nữ chết non, lòng yêu của họ cứ dâng lên dần dần cho đến khi một người phát hiện ra người thiếu nữ mà họ từng coi là trinh trắng ấy đã có nhân tình trước khi chết. Và người thi sĩ ấy ngay lập tức cảm thấy như có một cái tát vào mặt, tình yêu toàn vẹn trở nên tan vỡ.

Cõ lẽ Nguyễn Bính viết cuốn tiểu thuyết này chỉ để bày tỏ nỗi lòng đau khổ của một ham muốn không bao giờ được thoả mãn, hay một cái cười cay đắng vào thứ tình yêu rẻ mạt của các cô gái đương thời. Bởi Nguyễn Bính lấy chất liệu là chính cuộc sống của mình, tôi không nghĩ ông đang nói đến cái sai lầm viển vông của việc theo đuổi một “ái tình hoàn toàn” với một mỹ nhân “trong trắng”, mà đó lại là thứ tôi thấy bộc lộ rõ nhất ở cuốn tiểu thuyết này.

Ảnh chụp Màn hình 2019-08-05 lúc 22.08.44

Bức “Ban công” – Mai Trung Thứ

Nếu như Nam Cao trân trọng người phụ nữ mà tiêu biểu là người vợ của ông Giáo trong “Lão Hạc”, kể cả khi họ nghèo đói, bủn xỉn, ích kỷ: “Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”, thì Nguyễn Bính đã vứt bỏ một tình yêu, ghê sợ một người thiếu nữ rất mực hoàn hảo, chỉ vì trước khi chết nàng đã ấp ủ một mối tình. Có khác nào vứt bỏ một bức tranh đẹp chỉ vì một vết bẩn, mà đó còn chẳng thể coi là vết bẩn, ngược lại, chỉ có người phụ nữ đã trải qua một mối tình, mà vẫn giữ vẹn nguyên những cái tính đáng trân trọng mới đúng là đẹp, những thứ sạch sẽ chỉ có vẻ xinh xắn đáng yêu bề ngoài thôi.

Nếu như có một nhân vật nào mà tôi mê mẩn, thì đó là bà chủ trong “Mùi đu đủ xanh” của Trần Anh Hùng. Vẻ dịu dàng, nét thanh nhã, lòng bao dung của bà ấy mới đẹp xiết bao, và cả niềm đau khổ thầm kín của một trái tim cô đơn bị phản bội cũng rung động lắm thay. Ngay khi đang viết những dòng này niềm cảm mến đang dâng đầy trong tôi và nếu con người ấy tồn tại ngoài đời thật, tôi sẽ phải lòng bà ấy ngay tắp lự. Bởi những vẻ đẹp thuần khiết nghe cũng ổn đấy, nhưng những tâm hồn đã trải qua khổ đau mà vẫn giữ được lương thiện mới quyến rũ bội phần.

Advertisements

Anh Công.

Hà Nội, ngày 22/11/2018

Hôm nay mình với chị Ngân với anh Kiên đến thăm mẹ anh Công ở bệnh viên Bạch Mai.
Lúc vừa bước vào phòng thì mình thấy anh đang cúi sát người xuống cố gắng thì thầm vào tai mẹ với tràn đầy thành kính và yêu thương. Bác đã mất đi ý thức từ hôm qua rồi, hai tay bác co co và hơi run rẩy một cách vô thức. Anh Công nói là nội tạng bác đã suy kiệt cả, gia đình đã chuẩn bị sẵn tinh thần còn anh thì vẫn hi vọng vào 1% còn lại, nhưng khó lắm.
Anh Công trong mắt mình khi anh đang nỗi lực đến tuyệt vọng để giao tiếp với mẹ, giữa bầu không khí nặng nề của bệnh viện toàn những ca bệnh nặng, toả sáng như một đoá hoa. Mình không thể ngừng ngắm sườn mặt xinh đẹp cùng cần cổ duyên dáng của anh ấy, và cái đôi mắt đáng yêu vô ngần nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn u uẩn. Anh Công vẫn cứ trẻ mãi, trẻ mãi cái trẻ của những cậu trai hai mươi, đẹp thanh nhẹ như một buổi sớm mai và ôn hoà như một dòng xuối. Cảm giác như sẽ không bao giờ anh ấy thực sự trở thành một người đàn ông. Mình mong muốn xiết bao rằng sẽ có một ai đó đến chăm lo cho anh ấy và yêu thương anh ấy thật lòng, hiểu được rằng “he is too good to be true”. Nhưng lúc ấy, liệu rằng mình còn có cơ hội được chạm vào đôi bàn tay trắng mịn lộ rõ những đường gân xanh và thầm khen anh ấy thật đáng yêu quá đỗi?
Liệu có ổn không khi mình ngắm nhìn người đẹp của người ta và liệu có ổn không khi mình không mang một cảm xúc nào ngoài sự trầm trồ với cái đẹp thuần khiết?
Mình cứ tưởng tượng đến một tương lai khi mà anh Công cứ cô đơn mãi và trở nên ngày càng u uẩn hơn. Sẽ thật đáng buồn.

Đông…

Hôm nay đi đường thấy gió lùa về mát quá, mùa lạnh sắp tràn về rồi. Tớ thích mùa đông, cái mùa rét căm căm làm mình chỉ muốn nằm lười trên giường mãi thôi, cái mùa ra đường là khoác một đống quần áo dày ụ làm ai cũng trông tròn tròn đáng yêu, cái mùa mà làm ta thèm cảm nhận và cảm nhận được rõ rệt cái ấp áp đến xúc động của căn phòng ảm đạm thân thuộc hay của vòng tay bạn bè.
Tớ nhớ chớm đông năm ngoái thức dậy cùng cậu trên một cái giường, trong căn phòng nhỏ các cậu thuê ở 204 Đê la thành, bị đánh thức bởi ông giao hàng khó chịu mà làm tớ và cậu bực cả ngày hôm ấy, nhớ cả lúc tớ dắt xe ra về và lưu luyến cậu vô ngần, nhưng cậu thường chỉ nói ảm đạm: “Về đi”, làm tớ cảm thấy tủi thân và đau lòng. Mùa đông năm ngoái chúng ta cũng đã cùng nhau ăn bữa lẩu đầu tiên, ở quán Xuýt xoa xì xụp mà có nước lẩu rất ngon không đâu có được, tớ tỏ vẻ quan tâm nên cứ gắp cho cậu suốt. Tớ cũng thích gắp đồ cho cậu nữa. Sau này rủ cậu đi ăn khó lắm, vì cậu kiên định với túi tiền hơn người 🙂 May mắn bữa đó là một bữa ngon và thoả mãn, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đi ăn lẩu nữa. Tớ cứ tìm kiếm mãi cái cảm giác ấm áp hạnh phúc đó trong từng bữa lẩu sau này, nhưng có ăn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không ngon bằng lần đầu tiên đó. Cậu là thứ gia vị kì lạ gì vậy? Tớ có thể phơi khô rồi tán nhỏ cậu cho vào thay bột nêm được chứ? 🙂
Dù sao thì chúng ta cũng đã hết duyên với nhau rồi. Trung thu năm nay sẽ không sang phòng cậu gấp đèn lồng được nữa, mùa đông năm nay cũng không cùng cậu chui rúc trong một chiếc chăn nữa rồi. Nhưng mà gió đông sang làm tớ nhớ quá!

Một bữa cỗ

Buổi chiều quê trầm và buồn, bầu trời xanh thẫm và loãng dần ra, xua tan những vệt vàng cam còn rơi rớt lại của hoàng hôn rực rỡ. Những nhánh cây đen đặc, đứng ảm đạm trên nền trời tím ngắt. Gió lặng.
Đàn muỗi vo ve, tiếng bát đũa lách cách gần cái bể nước. Mấy cô nàng đang rửa bát cho một bữa giỗ của gia đình. Trong bóng tối nhập nhoàng, sự chán nản hằn rõ lên trên khuôn mặt đã thấm mồ hôi, thay vì niềm vui khi chị em hội họp với nhau như thường lệ. Gần chục cái mâm, rửa hết mâm này thì lại đến mâm khác. L đã quần quật từ sáng tới giờ để chạy cỗ, dù em vẫn đang ốm. Nhưng ai thèm biết chi, mấy em không làm thì ai làm.
Ở trên sân, nơi bắc cái đèn sáng nhất nhà, vẫn còn vài mâm chưa xong tiệc. Thỉnh thoảng, lại có tiếng cười ré lên của các bậc bề trên trong họ, hết ép rượu nhau cho qua cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, họ hát hò và tán tụng lẫn nhau, rồi lại chuyển qua nghị luận chính sự, tự như những nhà bình luận chính trị thứ thiệt:
– Đợt này ông Trăm lên là bọn Mĩ chết tươi
– Thật, bọn này hấp thật, đếch bầu cho bà Bin Cờ Lin Tơn, tôi thấy bà ấy hiền, chứ ông Trăm lên là thế chiến thứ ba ngay!
Bao nhiêu năm đã trôi qua, Việt Nam mình tưởng như đã thay da đổi thịt, vậy mà trong những ngôi làng như thế này, quan niệm vẫn như rễ của cây Thắt Cổ, đâm sâu, thít chặt lấy linh hồn của người dân. Một làng quê thanh bình nhưng tù túng, tôi bực lòng nghĩ đến những phận nữ nhi xưa, ngồi tựa cửa nhìn ra bầu trời cao rộng – cái thế giới tươi đẹp xa vời và khác lạ hẳn với cái ao tù này, mà lầm lũi không biết đến ngày nào mới thoát ra khỏi đây. Làng quê này có những nét rất đỗi nên thơ đến tưởng như hoá thành tranh được: lá vàng rải trên mái ngói thâm nâu, rạch nước rợp bóng trúc, ra xa hơn nữa là trùng điệp non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Thiên nhiên đã ưu ái như thế, chỉ có người ta tự làm khổ người ta thôi.
Bái Đính đã xây xong rồi, nhưng quê tôi hãy còn Nghèo lắm.

Nữ thần thương mến
Nếu có ai trên đời này xứng đáng để tôi tôn thờ hơn cả, đó là nàng. Trong tất cả những sinh vật đáng yêu, nàng là đáng yêu nhất. Không phải vẻ thuần khiết ngu dại, hay vẻ giả tạo đáng chướng mắt, nàng biết và lựa chọn hành động một cách tốt đẹp; hoàn hảo, dừng ở một điểm hoàn hảo của nhân cách. Tôi yêu khôn xiết cái tính cách ấy, và giọng nói mềm nhẹ của nàng, thỉnh thoảng âm cuối gợn lên như tiếng mèo, gãi vào lòng tôi một vết tê dại…
Tôi không biết tại sao quan hệ của hai đứa lại trở nên như thế này. Xa cách. Và gượng gạo. Còn đâu sự gắn bó thân thiết đến không còn chỗ cho ai xen vào, còn đâu cảm giác thư sướng êm ái, khi vòng tay qua cổ nàng, nghe nàng thỏ thẻ những lời bận tâm? Tôi đã sai ở đâu rồi? Bên nàng không còn là một kẻ luôn vui vẻ thích đùa nghịch làm nàng phát xấu hổ, chỉ còn lại thân xác ơ hờ của tôi, trơ như gỗ đá, u buồn như cánh rừng buổi đầu đêm… Nàng chán tôi rồi, nàng đi chơi với những kẻ khác, những đứa tươi tắn hời hợt, nhưng còn hơn tôi. Còn tôi, có cố sức, cũng không thể kéo lại mảnh hồn rực rỡ trong quá khứ của mình, nó trôi tuột đi không một lời tạm biệt, sót lại chỉ còn là những đốm lửa tàn leo lắt, thỉnh thoảng hồng rực lên trong phút chốc, rồi tắt ngấm nhanh hơn.
Nàng cũng thay đổi đôi chút. Hay cáu hơn. Tôi sợ rằng một ngày nào đó nữ thần không còn làm tôi rung động nữa, thế thì chỉ còn những cái cây ngạo nghễ ở góc sân trường thôi. Và đời tôi sẽ buồn lắm!
————
Thứ tư, ngày 11/4/2018
Nữ thần vẫn sống cuộc đời của nàng, nhưng trong tôi nàng đã không còn là nữ thần như trước nữa, xuống thành còn thiên thần thôi 🙂 . Tôi tìm kiếm niềm vui trong việc lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên, ghi chép và đọc sách. Rời xa những tác động của thế nhân, tôi tìm hiểu về lòng mình nhiều hơn, và nhận ra trong những khoảng thời gian ở một mình mà tôi từng chán ghét trước đây, có rất nhiều điều hay ho không nên bị bỏ lỡ. Ngay cả những cảm xúc đau buồn cũng là một vẻ đẹp, nếu bạn biết trân trọng và ngắm nhìn nó. Tôi trò chuyện với bản thân rất nhiều, vẫn vui như những ngày xưa. 2018 đã đến và gửi cho tôi tâm trạng tuyệt vời nhất một con người có thể có: tâm trạng thư thái tuyệt đối, kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Niềm hoan hỉ chưa bao giờ lan toả trong tim tôi lâu đến vậy. Những thứ chật vật của cuộc sống không thể dễ dàng tác động tôi như trước, tôi nhận ra không có thứ gì là có ý nghĩa quá lớn lao, đồng thời cảm nhận sâu sắc ý nghĩa từ những sự vật dù là tầm thường nhỏ bé. Cuốn sách mà Đối tặng tôi do đại đức Hae Min viết dạy cách kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt: bạn hầu như chẳng cần làm gì cả, ngoài làm bạn với cảm xúc tiêu cực trong bạn, ngắm nhìn nó và để nó tự trôi đi như những đám mây. Tôi làm theo và có hiệu quả. Trong lòng tôi vẫn mang một nỗi giận với Chi vì tôi cho rằng bạn ấy đã cư xử bất lịch sự với mình, khi liên tục phớt lờ lời chào hỏi của tôi và còn nói không tốt sau lưng tôi, nhưng sau khi thực hành lời dạy đó, quan sát cảm xúc thù ghét của mình, tìm ra nguồn cội phát sinh của nó là từ lòng tự tôn yếu ớt nơi tôi, rồi lại thử đặt mình vào vị trí Chi một chút, việc ghét một ai đó là điều tự nhiên của loài người, nếu Chi ghét tôi mà cư xử như thế, thì cũng là hợp lẽ và tôi chẳng cần quan tâm, còn nếu Chi không ghét tôi mà cư xử như thế, thì chẳng có gì cần nói thêm nữa, không ai hoàn hảo cả. Mặc dù vẫn còn một chút gượng gạo và lẩn khuất trong lòng, nhưng hôm nay nhìn thấy Chi, trong tâm trí tôi không còn hằn lên sự khó chịu nữa, mà chỉ còn là sự hổ thẹn vì chính mình cũng đã để lòng tự tôn nhỏ nhen làm ảnh hưởng đến trong sáng của tâm hồn, chính tôi cũng đã nghĩ không tốt về Chi và cư xử kém lịch thiệp.
Phương pháp ấy tôi cần thực hành nhiều hơn để thanh lọc bản thân, trở thành người như người tôi muốn trở thành, tức là một “tôi” tĩnh lặng như nước hồ thu, dễ dàng sóng sánh và rung động khi gió thổi qua, nhưng tuyệt nhiên im ắng bao trọn lấy hòn đá ném về mình.

Viết lách

Hôm qua có đọc lại nhật kí cũ, thấy viết còn hay hơn cả bây giờ, lời văn trôi chảy mà tràn đầy cảm xúc, đặt bút xuống là cứ thế tuôn trào ra, viết được rất nhiều và nhanh. Dạo gần đây mình khôi phục lại thói quen viết lách, nhưng đặt tâm thế hơi khác một chút. Mình cố thử hạn chế dùng ngôi thứ nhất, mà dùng cách nhìn của người thứ ba, sao cho vẫn bật ra được cái ý cái cảm của bản thân, nhưng không cần phải nói rõ ra nữa, tựa như tả cảnh ngụ tình, hay vẽ mây gẩy trăng. Thật sự là chưa thành công được lần nào gọi là có. Viết: “tôi cảm thấy nỗi buồn đau vô hạn đang chiếm lấy tâm trí mà bóp nghẹt hơi thở của mình”, dễ hơn rất nhiều so với viết “Buồn trông cửa bể chiều hôm – Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa”, tả cảnh vật mà ra được tình, lại rất tự nhiên không hề gượng ép, phải bậc đại tài mới làm nổi. Phương pháp ấy được dùng phổ biến đến mức tôi cứ nghĩ là nó dễ thực hiện lắm, nhưng không hề! Tả cảnh ngụ tình, trước hết tâm trí ta cũng phải hoà cùng cảnh vật đã, chứ cứ dùng cái kiểu gò ép cho cảnh vật một ý nghĩ một tình cảm giả tạo, sẽ càng khiến chúng chết rụi trước trang văn thôi.
Khó quá sao mà khó quá!

Ngắm cảnh tháng ba

Cái rét tháng Ba đang đặt những bước chân phiêu lãng lên góc phố đáng yêu này. Mới hôm qua, nắng hãy còn hây hây như một áng má hồng người thiếu nữ, thì nay, trước mắt tôi đã hiện ra một khung cảnh nên thơ, mà rét nàng Bân phác qua những nét màu rất đỗi tuyệt diệu.

Trong ánh sáng êm dịu và khí trời mát mẻ, tĩnh lặng một màu xanh lan tràn của cỏ cây: những cây cổ thụ to lớn và sẫm màu, đứng nghiêm trang trên các vạt cỏ xanh bụi, những chiếc lá già chính chắn, im lặng làm nền cho những chiếc lá xanh non. Trên lớp áo xanh im lìm, có một hai vật gì đang động đậy. Ô kìa! Những bông hoa uể oải vì nắng bỗng rùng mình thức giấc, bung nở khoe mọi hết mọi sắc hương. Hoa cúc ngẩng cao đầu phô ra màu vàng tuyệt diễm, hoa dạ lan hương yêu kiều mà thuỳ mị, rúc nhẹ vào những chiếc lá xinh, hoa xác pháo đỏ như chưa từng được đỏ, rực rỡ và thắm tươi, tựa như chính màu đỏ đó đã là một tiếng pháo rộn rã. Đàn bướm trắng vờn bay trên những khóm ngũ sắc tươi tắn. Và một chú chim sẻ, vừa chuyền từ một chiếc ghế đá sang một gốc cây, ngơ ngác chứng kiến thiên nhiên ưu ái ban cho nó một ngày thật dễ chịu.

Hít căng tràn bầu không khí khiến lòng mình khoan khái, tôi dạo bước trên con đường lát gạch ngay ngắn, ngắm nghía những khu tập thể quét vôi vàng cũ kĩ, nơi mà lưu trữ một góc hồn của Hà Nội. Mỗi một gia đình sinh sống trong một căn hộ nho nhỏ, đều cố gắng chăm chút cho tổ ấm của mình một vẻ xinh xắn giản dị. Họ đều có một khoảng gác xép cơi nới, nơi họ bày đủ các thứ cây ưa thích để tạo thành một khu vườn, và sắp bàn ghế để thưởng trà và ngắm cảnh, trông cũng sang trọng chẳng kém gì bậc thượng lưu trí thức xưa.

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những trường hợp độc đáo, khi khu vườn trồng những cây từ rất lâu năm, đến nỗi mà cây cối đâm xuyên qua cả phần mái che hay rào sắt, và vẫn tiếp tục phát triển. Phần lá toả ra ngoài không trung tạo nên một kiểu kiến trúc lạ lẫm. Người ta không nỡ chặt bỏ đi, vì chúng là nét riêng cho ngôi nhà, là kỉ niệm, sinh ra cùng ngôi nhà và sẽ chỉ mất đi khi ngôi nhà biến mất. Tức là cũng sắp rồi, vì nghe đâu họ đang có ý thay thế những khu tập thể ấy bằng kiến trúc hiện đại hơn.

Rồi sau này, vài ba năm nữa, liệu tôi có còn được trầm trồ mà cảm thấy đáy lòng rung động trước vẻ đẹp kì lạ của tháng ba Hà Nội, hay sẽ buồn thương vì những gì đã đi khuất, hay sẽ say mê một vui thú mới nào. Không ai đoán biết trước được, vậy cứ để lòng thanh thản mà hưởng thụ quà tặng trước mắt này đi.

Gửi Đối

Mùa hè của chúng mình chưa tới. Của Đối là gần một tháng còn của mình là hơn một tháng nữa. Những ngày này, mình chỉ lo chạy đua với thời gian và nắng nóng, cố gắng để nâng trình vẽ vẫn luôn giậm chân tại chỗ lên một chút, cũng ít thời gian mà nhớ tới bạn bè. Đối nhắn cho mình bảo nhớ mình, những dòng entry của bạn ấy khiến mình xao động lắm thay…

Mình thường kể về Đối cho những bạn bè trong lớp vẽ, chúng nó bảo: “Thế này thì hơi nhạt”. Ừ, tình bạn không bao giờ cãi vã không bao giờ xích mích, lại còn ít những kỉ niệm đậm sâu hẳn là rất nhạt, nhưng mình thấy thật là hạnh phúc. Một chữ “hạnh phúc” bao người đau đớn miệt mài để tìm kiếm, cứ dễ dàng và tự nhiên rơi vào lòng bàn tay mình như thế, để rồi khiến mình bối rối không biết nên nắm chặt hay thả buông…
Đối có rất nhiều bạn bè thân thiết, cảm tưởng như bên cạnh Đối chỉ cần một người rời đi thì sẽ có ngay một người khác vào thay thế. Chẳng thế thì sao mình lại phải ngạc nhiên khi bạn ấy đi một mình? Đối quả nhiên có rất nhiều bạn. Một người dễ thương, thú vị và lại hoà ái như thế, ai mà không yêu cho được? Nhưng tình yêu lại là một thứ rất ích kỷ, nó không chịu dung nạp người thứ ba. Mình sợ rằng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn nhạt nhẽo như mấy người bạn của Đối, sợ rằng mình cũng sẽ giống như bao người đòi hỏi ở Đối quá nhiều sự quan tâm, nên mới lập ra một mối quan hệ thật đặc biệt, mối quan hệ “chủ quán khách quen”. Sẽ không là “bạn thân” để lúc nào cũng dính lấy nhau và ghen tức với những người bạn khác của Đối, mà sẽ là khi nào Đối cần, có thể tìm đến mình giãi bày tâm sự, hai đứa giành chút thời gian chia sẻ với nhau, rồi sau đấy lại tách ra, không phụ thuộc gì nữa, ít về lượng nhưng đậm về chất. Lúc chat với một người bạn mình có bảo rằng mối quan hệ giữa mình và Đối giống như tình bạn giữa các nho sĩ vậy, vừa yêu mến vừa kính trọng nhau. Đối không phải là một người không thể thiếu trong cuộc đời mình, nhưng bạn ấy là một gia vị độc lạ làm cuộc sống mình trở nên tươi tắn và đầy màu sắc. Nếu bạn ấy không xuất hiện và xen vào thế giới của mình, mọi việc vẫn cứ vận hành trôi chảy như thế, chỉ là hàng bằng lăng sẽ không rực rỡ đến vậy, và mình sẽ dành thật nhiều thật nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi lạc lõng cô đơn như mình đã từng trong quá khứ. Sẽ không có ai đó thật thấu hiểu mình, hoà hợp với mình đến kì dị để cùng nói chuyện về đủ thứ chủ đề trên trái đất, để cùng say đắm chết ngất một vẻ đẹp nào, để khiến cho mình dù biết chắc là chẳng còn chuyện gì để nói, vẫn cứ cố tìm mấy thứ cớ nhảm shit nhạt toẹt để sang nhìn mặt bạn ấy một lần.
Hôm nay trong lúc ngẩn ngơ như nhiều lúc ngẩn ngơ khác, bỗng dưng nghĩ đến một chuyện: “Tại sao người ta lại xả stress bằng cách nói tục?”, hỏi cả lớp mà không ai bàn luận với mình, gặp một vài quan điểm thâm căn cố đế kiểu kì thị đồng tính, “cảnh sát giao thông đều là một lũ đểu cáng hút máu của dân”, thấy chán chường hết mức, lại nhớ đến Đối. Đối của mình sẽ rất thích nói với mình những chủ đề như thế kia, Đối của mình sẽ không nông cạn đến thế, Đối của mình, Đối của mình…!
Nhắc đến lại thấy nhớ khuôn mặt ngọt ngào ấy của Đối, may mà trong máy mình có ảnh, viết xong sẽ bật lên xem. Mấy nay Đối off messenger, là để ôn thi hay do stress điều gì? Đối có bị tiêu cực trở lại không, có uống thuốc đầy đủ không, có làm hại bản thân mình không, không có mình ở bên cạnh, có bạn nào chia sẻ với Đối không? Bao nhiêu câu hỏi là bằng đấy nỗi lo. Nếu Đối có đọc đến đây rồi, hãy nhớ chăm sóc bản thân mình thật nhiều, vì cậu quan trọng đối với rất nhiều người, nhất là với chính cậu.

Thân yêu.image

 

Truyện ngắn: Cái cống

Có một cái cống nằm bên hè phố. Nước cống đen ngòm, bốc mùi hôi thối ra xung quanh. Mọi người trong thành phố vô cùng không thích nó. Mỗi khi đi qua cái cống, ai cũng bịt mũi lại, tỏ rõ vẻ khó chịu và bực dọc; khi về đến nhà, họ lại đóng chặt tất cả các cửa lại, ngăn mùi cống vào nhà. Cái cống thực sự rất hôi thối.
Cái cống rất phiền lòng vì mùi của nó. Nó đau khổ vô cùng vì người ta luôn kì thị nó. Ngày ngày cái cống đều nghe những câu như: ”Hôi quá”, “Cái cống này thật bốc mùi”, “Kinh khủng”, “Kinh tởm”,…đến phát quen. Con người không bao giờ biết những vật quanh họ có tri giác, cho nên họ cứ mặc sức phàn nàn, mắng chửi. Cái cống đã bị tổn thương rất nhiều. Thẳng đến một ngày, có một con bé trước khi đi qua cái cống đã nói với đám bạn của nó:
– Tớ nghe nói nếu ước một điều ước nhiều lần thì nó sẽ thành sự thật.
– Vậy thì tớ muốn cái cống này biến mất.-Một đứa chỉ tay vào cái cống nói.
– Đúng đúng, nó bốc mùi chết đi được.-Một đứa khác phụ theo.
Vậy là từng đứa từng đứa một đều đi qua cái cống và nói:
– Tôi ước cái cống biến mất.
– Cái cống biến mất đi!
Ngày này qua ngày khác, chúng đều cứ lặp lại như thế.
Thế là cái cống biến mất. Nó biến mất không phải bởi vì điều ước hiệu nghiệm mà là bởi vì nó đã đau đớn quá rồi. Rốt cuộc nó đã làm gì sai, sao người ta ghét nó thế? Nó sinh ra để làm gì, nó tồn tại vì cái gì? Sao ai cũng khinh thường nó như vậy?
Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy, họ phát hiện ra cái gì đó khang khác mọi ngày. Trời vẫn xanh. Mây vẫn trắng. Gió vẫn thổi. Và cây cỏ vẫn lung lay. Chỉ có điều, hình như…không khí đã trong lành hơn, không còn cái mùi hôi thối như trước nữa.
– Cái cống đâu rồi? – Một người sửng sốt.
Qua một đêm, cả một đoạn cống dài một dãy phố đã biến mất không tăm hơi. Đó là một trong những hiện tượng kì lạ nhất từ trước tới nay, là một miếng mồi ngon cho cánh báo chí. Có nhiều giả thiết được đặt ra, nhưng vẫn chưa ai có thể giải thích được hiện tượng này.
Cái cống đã chuyển đến ở một góc khuất của bãi rác thải thành phố, hoàn toàn không biết rằng nó đã trở thành một cái cống nổi tiếng. Ở chỗ này, không ai có thể tìm thấy nó. Ngay cả khi xe đổ rác có đến thì họ cũng chỉ đổ ở bên ngoài, không ai có thể chịu nổi mùi hôi ở phía trong cùng của bãi rác. Cái cống tìm được rất nhiều bạn bè có mùi giống mình ở đây. Cô nàng vỏ hộp sữa hay anh chàng vỏ trái cây, vỏ lon bia đều không ngần ngại đến gần nó, nghe nó kể chuyện và an ủi nó. Cái cống chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến thế. Nhưng trong lòng nó hãy còn canh cánh một nỗi gì đó: nó nhớ mọi người…
Trở lại với con phố, người dân đang rất hoan hỉ vì họ không còn phải chịu sự bốc mùi kinh khủng từ cái cống nữa. Mọi người ai cũng ăn rất ngon, ngủ rất yên, đi làm và đi học rất thoải mái dễ chịu. Dường như sự ức chế bị tích tụ quá lâu đồng loạt được giải tỏa khiến đầu óc họ không khỏi mụ mị đi đôi chút. Họ không nghĩ đến một vấn đề quan trọng là: “Thế mưa xuống thì sao?”
Mưa xuống. Trời có vẻ như muốn bù đắp cho đợt nawgs quá lâu đã đổ mưa xuống như trút nước. Mưa từng đợt từng đợt cứ ào ào tuôn rơi. Mưa một ngày, mưa hai ngày, mưa ba ngày, không ngớt. Mưa lớn như vậy mà lại không có cống thoát nước. Nước ngập lên đến hè, tràn cả vào nhà, xe máy và ô tô không thể lưu thông được. Mưa đã không còn là mưa nữa, nó trở thành một trận lụt mất rồi.
Cái cống thoạt nước vẫn đang ở bãi rác thải. Mỗi ngày trôi qua nó càng nhớ nhà nhiều hơn. “Nhà”. Hẳn là có thể gọi nơi đó là “nhà”, mặc dù mọi người chẳng ai yêu thương nó. Nhưng đó à nơi nó sinh ra, vả lại, chẳng phải con người sinh ra nó sao? Dù nó là một cái cống nhưng nó cũng biết cái gì gọi là “biết ơn”. Mưa lớn như thế này, nếu không có nói thoát nước, nước sẽ ngập mất. Nó nghĩ ra rồi, nhiệm vụ của nó là phải thoát nước, nó phải trở về thôi.
Mưa cũng đến lúc ngừng. Nước lũ bỗng rút đi nhanh chóng. Dưới mặt nước, cái cống đang cật lực làm việc để con đường được khô ráo. Mọi người trố mắt ra nhìn nó, họ ngạc nhiên như lúc nó biến mất.
– Cái cống trở về rồi!
– Nó trở về bằng cách nào thế?
– May quá!
– May mà có nó.
Cái gì thế này? Cái cống có nghe nhầm không? Mọi người đang vui mừng khi gặp lại nó đó ư? Cái cống sung sướng đến phát khóc, nhưng tất nhiên nó không khóc được. Lần đầu tiên trong đời, người ta cảm thấy cái cống quan trọng. Cả phố quyết định tổ chức một cuộc nạo vét cống. Cái cống không còn mùi hôi như trước nữa. Mọi người thoải mái lên rất nhiều. Đám trẻ nọ lại một lần nữa đi qua cống. Chúng đứng trước cái cống, nói bằng giọng gần như là thì thầm:
– Xin lỗi, vì đã làm mày biến mất.
– Xin lỗi nhé, cống.
Không sao, không sao, cái cống không để ý những chuyện nhỏ nhặt ấy. Nó hiện tại đang rất hạnh phúc, bởi vì nó đã tìm được ra nơi mà mình thuộc về rồi./.

Một truyện ngắn viết hè năm lớp 9
By: me

Chuyên mục: PHỎNG VẤN NGƯỜI NỔI TIẾNG: Mr.Mực Đen và Mr. Mực Tím

02a32f6bfadbe129f4a411a45f03980c

Ảnh chụp chung của hai ngài

Xin chào, tôi tên là Thanh Tao Công Tử – chủ tòa soạn. Đây là bài viết đầu tiên do tôi thực hiện. Có lẽ tất cả các vị độc giả theo dõi báo trên blog sẽ không biết điều này: tất cả các bản thảo của báo đều được viết tay bằng mực tím. Nhưng thật không may, ở nơi đặt trụ sở của tòa soạn hầu như không có bán một lọ mực tím nào. Chính quyền nơi đặt trụ sở của tòa soạn đã ra lệnh cấm mực tím, học sinh toàn thành phố chỉ được viết mực đen. Được biết, quyết định này nhằm hạn chế tình trạng đánh dấu bài trong thi cử. Để tìm hiểu thêm chi tiết và cảm xúc của người trong cuộc, tôi cùng cả đội quyết định đến phỏng vấn hai ngài Mr. Mực Tím (viết tắt: MT) và Mr. Mực Đen (viết tắt: MĐ)
(Ekip của chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà khá đẹp đẽ với lối kiến trúc sang trọng và độc đáo tại địa chỉ SN **, phố *******, phường ********. Theo nguồn tinh khá chính xác từ Hội Eight, hai ngài Mực Tím và Mực Đen đang sống chung với nhau trong ngôi nhà này. Ra đón chúng tôi là một người đàn ông chững chạc, sở hữu nụ cười tươi tắn cùng mái tóc đen tuyền và mặc một bộ quần áo màu đen trông có vẻ thoái mái, tôi đóan đó là ngài Mực Đen. Ngài đẹp trai và cao hơn tôi tưởng rất nhiều. Sau đó, chúng tôi được mời vào một căn phòng đẹp đẽ với các bức tường làm bằng kính, xung quanh là cỏ cây và ở giữa là một bộ sô pha màu trắng sữa; ngồi trên đó là một chàng trai tóc tím, mặc một chiếc áo màu tím sóc trắng, chiếc áo đó làm nổi bật nước da hồng hào và láng mịn của cậu trai. Tôi đoán đó là ngài Mực Tím thần thánh của tôi, tôi không thể kìm được nhịp tim đang đâp thình thịch và nhịp hô hấp thất thường. Trong một giây phút, tôi tưởng mình phát khóc lên được, nhưng các đồng nghiệp đã kịp thời phát hiện ra và nhắc nhở tôi kiểm soát lại cảm xúc. Tôi ngồi đối diện hai ngài và bắt đầu cuộc phỏng vấn)

TT: Theo như chúng tôi được biết, kể từ mấy năm trở lại đây, thành phố N đã ra quyết định cấm các học sinh viết mực tím khi đi thi và chỉ được viết mực đen. Từ đó, mực tím hầu như biến mất khỏi thành phố N. Là người trong cuộc, xin hai ngài cho biết thêm chi tiết về quyết định cũng như cảm xúc của mình. Mời ngài Mực Đen

Mr.MĐ: Vâng, quyết định này thực ra đến từ một sự vụ của trường tiểu học L. Năm đó, trong một kì thi quan trọng giữa các trường trong thành phố, 100% học sinh trường L đã sử dụng bút mực tím. Điều này làm các giảm khảo chấm thi vô cùng bất ngờ, họ nghi ngờ đây là một hành động đánh dấu bài. Phòng giáo dục đã họp bàn và quyết định phải thống nhất màu mực bút để tránh tình trạng trên, cuối cùng họ chọn mực đen…

Mr.MT (ngài cười một cái và máu tôi lại xông hết lên mặt): Thực ra đó chỉ là bề nổi thôi.

TT: Vậy tức là vẫn còn sự tình gì chưa được công bố ư?

Mr.MT: Đúng vậy, thực ra vụ cấm mực tím….là do tôi làm đó. (Rồi dừng lại vài giây để đoàn làm báo chúng tôi kịp tiếp thu, ngài lại nói tiếp). Nói ra thì cũng thật xấu hổ, tất cả là do tôi quá lười biếng. Mọi người biết đó, trước đây tôi từng rất nổi tiếng, tôi gần như độc quyền thị trường mực, sự yêu quý của mọi người dành cho tôi khiến tôi rất vui nhưng cũng đồng thời làm tôi mệt mỏi. Một sáng tỉnh dậy, tôi quyết định tìm một nơi mà mình hoàn toàn có thể nghỉ ngơi và quay sang Đen để nói về ý định đó. Đen đã đồng ý giúp tôi. Và…đó là tất cả.

TT: Ngài Đen, ngài có thể cho biết ngài đã làm như thể nào không?

Mr.MĐ: Ồ, điều này là cơ mật,…tôi thực sự không thể nói được, xin lỗi quý báo.

TT: Không sao thưa ngài, chúng tôi rất thông cảm. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi ngài Mực Tím: không phải khi ngài nghỉ ngơi, ngài Mực Đen sẽ phải gánh hết khối lượng công việc của cả hai người sao?

Mr.MT: Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc này, nhưng Đen bảo rằng anh ấy có thể lo được và rằng điều này sẽ tốt cho sự nghiệp của anh ấy. Quả thực, Đen quản lí công việc tốt hơn tôi nhiều lắm. Nhìn mọi người dân thân thuộc và gắn kết với anh ấy ngày càng nhiều, tôi cảm thấy vui mừng hết sức.

TT: Vậy còn đối với fan của ngài ở thành phố N? Nếu ngài tự dưng biết mất như vậy, không phải họ sẽ rất đau lòng sao? (như tôi chẳng hạn TAT)

Mr.MT: Trước tiên, nhờ quý báo gửi lời xin lỗi chân thành của tôi tới các fan ở thành phố N. Tôi thực lòng, thực lòng xin lỗi các bạn và không có gì để biện minh cho sự lười biếng của mình. Nhưng tôi xin hứa: sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, tôi sẽ trở lại hoạt động chăm chỉ.

Mr.MĐ: Xin lỗi các fan của Tím, tôi sẽ giữ cậu ấy một thời gian, rồi sau đó sẽ trả lại cho các bạn.

TT (tôi xúc động suýt khóc nhưng may mắn kìm lại được): Báo chúng tôi chắc chắn sẽ truyền đạt lại thông điệp này. Còn bây giờ, như thường lệ là mục hỏi đáp nhanh, hai ngài đã sẵn sàng rồi chứ?

Mr.MT + Mr.MĐ: Sẵn sàng.

TT: Câu hỏi một, hai ngài có quan hệ từ bao lâu rồi?

Mr.MT: Rất lâu rồi

Mr.MĐ: 19 năm 6 tháng

TT: Món ăn yêu thích nhất của hai ngài?

Mr.MT: Cá viên chiên (cười tít mắt)

Mr.MĐ: Bánh lá

TT: Trang phục yêu thích nhất?

Mr.MT: Quần đùi áo phông

Mr.MĐ: Áo dài nam truyền thống

TT: Màu sắc yêu thích nhất?

Mr.MT: Màu Đen

Mr.MĐ: Màu Tím

TT: Nhận xét về người còn lại?

Mr.MT: Anh ấy rất dịu dàng

Mr.MĐ: Đáng yêu.

TT: Xin cảm ơn đã nhận lời tham gia phỏng vấn, chào tạm biệt hai ngài và hẹn gặp lại.
—————————————————————————
Sau khi đăng bài phỏng vấn, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả, sau đây là 10 phản hồi được chọn lọc ngẫu nhiên.
1. Aaaaaa! Ship Đen Tím. Đen ngầu lòi quá! Tím dễ thương hết mức!
2. Tím à, anh không cần xin lỗi đâu, chúng em hiểu mà, chúng em sẽ chờ.
3. Nhớ mực tím quá, lâu lắm rồi không được viết
4. Klq nhưng Thanh Tao Công Tử có trĩ thât không đấy? :v
5. Tím cứ yên tâm nghỉ ngơi nha. Đen chăm sóc Tím cho tốt nha.
6. Klq nhưng thích mực đen hơn. Đen ơi em yêu anh!!!
7. Đm, gay every where -_-
8. Nghe nói Thanh Tao thích đậu, mình bán đậu này, đến mua mình lấy rẻ cho :3
9. Đm, hai người tình tứ vãi nồi!
10. Không ở thành phố N nên vẫn được dùng mực tím. Sướng.

Sau đây là một số hình ảnh về cặp đôi nổi tiếng và quyền lực này

pilot-iroshizuku-take-sumi-3

Ảnh quảng cáo của Ngài Mực Đen

1774d00759b332d97159583a1c38b958

Ngài Mực Đen xuất hiện tại sự kiện Ink Stars thường niên

 

d7e2f9efd21cf6a48639eb16e71632c9

Ngài Mực Tím chụp chung với quý cô Mực Đỏ

af3ee12c-c61f-49c2-8767-373cf1555c6c

Ảnh nghệ thuật đẹp mê li của Ngài Mực Tím